Các bạn chiên à, tôn giáo, triết lý, lãnh tụ, nhân vật lịch sử hoặc nhân vật công chúng đều nên đưa ra trước lăng kính của trí năng phán xét.
Các bạn nên phán xét đạo Phật, phán xét Đức Phật, như chúng tôi trích kinh Thánh mà mổ xẻ, nếu bạn tìm thấy kinh điển đạo Phật dạy làm đổ máu, dù chỉ một giọt nhỏ thôi, thì hãy đem ra trước công luận. Nếu Đức Phật đòi chơi đàn bà con gái như Chúa Trời, các bạn cứ đem ra trước mọi người, hãy truy tìm bằng chứng đi các bạn, đừng ngồi đó thụ động quá như vậy. Hãy trích dẫn có sách có chứng, đừng nói suông, nói suông là thoá mạ chứ không còn là phán xét hay nghiên cứu nữa !
Một tôn giáo mà cứ nấp đàng sau lời ngụy biện rằng đạo nào cũng tốt, thế sao Giáo Hội Thiên Chúa lên án Hồi giáo, hoặc khi xưa phán xét mọi hình tượng của tôn giáo khác là ác quỷ, ban hành cấm thờ ngẫu tượng? (phật tử thờ phật vẫn có thể thờ ô Địa, Thần tài).
Một tôn giáo mà cứ nấp đằng sau cái câu đó chỉ là dụ ngôn, mà không dám mạnh dạn hỏi tại sao cái gì cũng dụ ngôn cả vậy ? Nhưng có trăm nghìn lối dụ ngôn vd:
-Sao phải dụ ngôn bằng chém giết ?
-Sao phải phải dụ ngôn bằng đập đầu trẻ thơ vào đá ?
-Sao phải dụ ngôn bằng hãm vợ kẻ khác ?
-Sao phải dụ ngôn bằng Chúa Trời chia chiến lợi phẩm vói lính của Moise và phần ngài được hưởng thụ là có thể hưởng dâm với 32 cô gái còn trinh ?
-Sao phải dụ ngôn bằng kêu dân Chúa đi tàn sát các đạo khác ?
-Sao phải dụ ngôn bằng dạy “Thiến Dái” để được lên Đàng ? ( dạy tiết dục, dạy không lấy vợ là người ta hiểu, đâu cần xài chữ thiến hay hoạn ?).